Hành trình của vua Bran

Đây là một tích thơ cổ trong truyền thuyết của người Celtic, nói nôm na là kể về một chuyến đi “đổi gió” của một ông vua, đúng với cái câu “vui thôi đừng vui quá”.

Ngày xưa, từ rất lâu rồi, ở Ireland có một vị vua tên là Bran. Ông không hề có khát vọng gì về quyền lực, hay tỏ ra hứng thú với ngai vàng của mình. Trong một bữa tiệc, Bran bỏ ra ngoài một mình để tận hưởng sự yên tĩnh và vô tình nằm chiêm bao thấy một người phụ nữ xinh đẹp (sale bán tour du lịch), kể cho ông nghe về một “Vùng đất của phụ nữ”, nơi không có buồn đau, lo âu mà chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, và đương nhiên chỉ toàn phụ nữ thôi, không có đàn ông, hehe. Bran tỉnh dậy thì thấy bên mình có một nhánh cây bằng bạc, mọc ra những quả táo bằng vàng.

Bran đêm hôm đó lại nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Nàng cầm lấy nhánh cây bạc rồi mời gọi Bran đến tìm nàng ở Vùng đất của phụ nữ, hay là Đảo Phụ nữ. Không còn gì để chần chừ nữa, ngay hôm sau Bran lập ra một hải đội, rủ rê được 3 ông em đi cùng. Mỗi ông em lại kéo theo 9 người hầu cận, vậy tổng cộng là 31 ông tính cả Bran rủ nhau đi phượt chuyến này. 

Con thuyền của vua Bran vượt qua nhiều vùng biển lạ, gặp cả thần biển Manannan. Ông này huyên thuyên gì đó về việc con thuyền của Bran không phải đang lướt trên sóng mà đang lướt trên khu vườn của ông, vì ở ngay dưới mặt nước là vương quốc của thần biển. Nói chung chẳng giúp ích được gì. Bran tiếp tục thẳng tiến và đi đến một hòn đảo có cái tên kì lạ là Moy Meall hay còn gọi là hòn đảo Vui vẻ. Đúng như thế bởi khi vào gần đến bờ, Bran thấy toàn bộ dân đảo đang tụ tập ngoài bờ biển và đứa nào cũng ngoác miệng ra cười, thật là vui quá mà. Một thủy thù tình nguyện tiến vào bờ thám thính tình hình. Khi vừa đặt chân lên bờ, ngay lập tức anh ta quên mất mình phải làm gì, chỉ ôm bụng và ngoác mồm cười ngặt ngẽo. Nghi vấn đảo này vốn trồng cần, anh em Bran vội vã xua thuyền ra khơi, kệ thanh niên đồng đội vẫn còn đứng cười ở trên đảo.

Cuối cùng thì thuyền của Bran cũng đến được Đảo Phụ nữ. Trên bờ biển toàn các em gái xinh tươi vẫy chào nhưng rút kinh nghiệm từ hòn đảo trước, Bran giữ khoảng cách và không ai dám đặt chân lên đảo. Người phụ nữ mà Bran gặp trong mơ bỗng xuất hiện, nàng chính là nữ hoàng của đảo này. Nàng ném một cuộn chỉ vào tay Bran, sợi chỉ ngay lập tức dính chặt vào tay ông, thế là các chị em trên đảo chỉ việc cầm sợi chỉ, kéo cả con thuyền vào bờ. May thay khi đặt chân lên đảo, chẳng ai bị làm sao cả. Đoàn thủy thủ được đưa vào một căn nhà tuyệt đẹp với đủ đồ ăn và rượu ngon. Ăn uống thỏa thích mà không bao giờ sợ hết vì bát đĩa luôn tự đầy lại thức ăn. Khi ăn xong, mỗi người đàn ông lại được một phụ nữ xinh đẹp dẫn về phòng riêng để hầu hạ, Bran thì đương nhiên nhận kèo với nữ hoàng. 

Thế là vua Bran và đoàn thủy thủ ở lại hòn đảo hơn 1 năm. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, họ như được sống ở thiên đàng, với rượu ngon, gái đẹp, sống không phải lo âu, phiền muộn gì và cô nào cũng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng xuất hiện đứa giở quẻ. Một người trong đoàn thủy thủ tên là Nechtan bỗng dưng ….nhớ nhà. Anh ta thuyết phục Bran quay trở về quê hương. Đáng lẽ cả hội phải nhảy vào cho anh này 1 trận tội ý kiến ngu nhưng cuối cùng Bran đã bị Nechtan thuyết phục. Nhà vua ngậm ngùi từ giã nữ hoàng yêu dấu. Nữ hoàng biết không thể giữ được người, chỉ căn dặn rằng khi trở về thăm quê thì nhớ đừng đặt chân lên đất liền.

Con thuyền rời đảo Phụ nữ, tạm biệt những tháng ngày hoan lạc vui quên lối về, đi qua đảo Vui vẻ năm xưa, tiện thể họ đón luôn anh chàng thủy thủ bị mắc kẹt trên đảo này, có lẽ giờ cũng không còn cười được nữa. 

Về đến bờ biển quê hương xiết bao mến yêu, thủy thủ đoàn ngạc nhiên thấy mới đi hơn 1 năm nhưng khung cảnh đã thay đổi nhiều quá, những cánh rừng đã biến mất, người dân thì trông ốm yếu, nhợt nhạt. Họ cất tiếng gọi đám người trên bờ biển. Một ông già đáp lời. Sau khi biết họ là thủy thủ đoàn của vua Bran, ông già vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói rằng ngay từ khi còn bé xíu, đã được các cụ kể lại câu chuyện về đoàn thuyền của vua Bran ra đi tìm miền đất lạ, ông ta cứ ngỡ đó chỉ là một truyền thuyết. Nechtan trong giây phút xúc động, vô tình đặt chân lên bờ và ngay lập tức tan biến thành cát bụi. Đoàn thủy thủ kinh hoàng nhận ra không phải họ mới ra đi hơn 1 năm mà đã trải qua mấy trăm năm rồi. Con thuyền của họ đã trôi dạt ngoài dòng chảy của thời gian quá lâu, đến nỗi nếu bây giờ quay trở lại dòng chảy đó, họ sẽ chỉ còn là cát bụi. Vậy là Bran lấy một phiến đá, khắc lại toàn bộ câu chuyện về chuyến phiêu lưu của mình, ném nó lên bờ để lưu lại hậu thế. Thế rồi, ông vái chào dân chúng, cùng ngựa sắt phi về trời.. í nhầm, thế rồi Bran ra lệnh cho thủy thủ đoàn quay thuyền ra khơi. Cho đến bây giờ thì hành trình của vua Bran vẫn chưa kết thúc và chẳng ai còn nhìn thấy hay nghe thấy họ đã đi đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *