Thuở xưa có người đàn bà góa chồng, ngày ngày mò cua bắt ốc mưu sinh nuôi hai con nhỏ. Trong khi mẹ ra đồng, đứa con lớn là Tô Văn đùa nghịch với đứa bé gái nhỏ là Tô Thị. Hai đứa trẻ đùa giỡn thế nào mà Tô văn ném hòn đá rơi ngay giữa đầu em, Tô Thị ngất đi, máu chảy lênh láng. Tô Văn thấy thế sợ quá, cậu chạy thẳng một mạch không dám quay về nhà. May sao có người hàng xóm giúp đỡ, người mẹ vừa về thì Tô Thị vừa kịp tỉnh lại. Nhưng Tô Văn thì cứ đi mãi biền biệt không về, người mẹ vì quá nhớ thương con mà đổ bệnh không bao lâu thì qua đời. Đứa bé gái bơ vơ không ai chăm sóc may mà được vợ chồng nhà hàng xóm nhận về làm con nuôi, ít lâu sau thì họ dọn lên xứ Lạng làm ăn nên dẫn cả Tô Thị theo.
Lớn lên, Tô Thị xinh đẹp, siêng năng lại nết na, thùy mị, nàng học được nghề làm nem từ bố mẹ nên xin cho mở hàng ăn ở chợ Kỳ Lừa mà sinh sống, bố mẹ vui mừng chấp thuận. Quán nem cứ ngày một đông, người ta đến ăn vì vị ngon của món nem nhưng cũng có người đến vì thầm thương trộm nhớ hình bóng cô chủ quán. Nàng ăn nói dịu dàng, biết chiều lòng khách nhưng cũng rất mực thước khiến cho ai cũng nể phục. Thấm thoát nàng cũng tròn hai mươi, tuy có nhiều nơi mối mai hỏi cưới nhưng nàng vẫn chưa ưng thuận. Đến một hôm có chàng thanh niên độ ngoài hai mươi, vốn người Cao Bằng mang thuốc lên Lạng Sơn bán. Nghe nói ở chợ Kỳ Lừa có quán nem ngon và lại có phòng trọ rộng rãi nên anh ghé vào, không ngờ lại đem lòng tương tư cô chủ quán. Thế là cứ mỗi lần đến Lạng Sơn anh lại ghé vào hàng nem, rồi họ kết thân với nhau và dần dần cảm mến. Hai người thành đôi ít lâu thì Tô Thị có mang và sinh ra một bé gái.
Một hôm người chồng về nhà đúng lúc vợ đang gội đầu, chàng nhìn thấy vết sẹo trên đầu vợ. Hỏi ra thì biết sẹo này do ngày nhỏ ở quê cũ vô tình đùa giỡn với anh trai mà có, từ đó anh cũng đi mãi không về. Nàng kể càng sâu thì chàng càng tỏ tường sự thật, chàng nhận ra Tô Văn mà vợ kể chính là mình, do ngày nhỏ bỏ đi được người buôn thuốc nhận nuôi rồi theo họ Lý mà nàng mới không nhận ra. Tô Văn đắng đo mãi nhưng không cách nào nói cho em biết, chàng quyết tự mình giải quyết vụ loạn hôn này. Chàng nghĩ mình đã ra đi được một chuyến thì chuyến này tại sao lại không đi? Em gái xinh đẹp lại giỏi giang, lo gì không có người ngỏ ý kết duyên. Vừa đúng lúc triều đình chiêu mộ binh sĩ, chàng không nghĩ ngợi gì mà đăng lính ngay. Đến ngày đi chàng mới nói cho Tô Thị biết, nàng uất ức chẳng hiểu vì sao chồng lại bỏ ra đi. Từ ngày Tô Văn rời đi, nàng cứ tủi thân mà khóc, ngày ngày lại lên chùa Tam Thanh thắp hương cầu nguyện bình an cho chồng. Trong vùng có tên cường hào muốn đưa nàng về làm vợ lẽ, nàng cứ tìm cách khất hết lần này tới lần khác. Rồi một lần nàng đánh liều cho hắn một kì hạn, trong tâm vẫn cầu mong chồng sẽ trở về trước kì hạn đó. Nhưng không, Tô Văn đi biệt xứ không về. Hôm ấy nàng ôm con lên chùa Tam Thanh cầu cứu, trời nổi cơn giông tố, sấm chớp vang cả bầu trời, mây đen che kín, mưa như thác đổ, nàng ôm con đứng trên đỉnh núi hướng về phía chồng đi mà nhìn xa xăm. Hôm sau trời quang mây tạnh, người ta thấy Tô Thị ôm con đã hóa đá từ bao giờ. Và cứ thế đến mãi ngàn năm, hòn đá trông chồng vẫn đứng vọng về hướng chàng đi mà chờ đợi, mà uất ức cho mối tình oan khiên của người con gái thủy chung.