Ngày trước, ở thôn Ngọc Long có một ngôi chùa gọi là Chùa Thớ. Chùa nhưng lại thờ thần chứ không thờ Phật.
Chuyện kể rằng, khi chưa có chùa, vùng đất này cũng không được yên ổn lắm. Ma thường hay đến quấy nhiễu dân làng. Nhiều người cùng nhau bàn tính dựng một ngôi chùa để mong cầu Phật có thể cho phép màu đánh lui ma quái. Nhưng không biết Phật có xét cho sự cầu khấn này không mà ma vẫn không thôi quấy nhiễu. Đã có câu phương ngôn: “Bụt chùa Nga, ma chùa Thớ” lưu truyền, làm cho nhiều người kinh hoàng. Kẻ xa không dám đến, kẻ ở gần thì muốn bỏ làng đi.
Không phải là ma ở trong chùa. Ma vốn ở ngoài biển Đông. Chúng từ biển kéo vào, từng bầy phá phách, gây bệnh tật, làm cho người và vật trong làng ốm yếu, chết dịch rất nhiều. Dân chúng đã cầu đồng thiết tướng, tìm đủ cách đối phó, đề phòng mà không sao, trị nổi.
Bấy giờ trong làng có một cô gái đã lớn tuổi, nhưng không chịu lấy chồng. Chuyện ma qủy làm cô tức giận. Cô tự nguyện đêm đêm vào ở trong chùa để đánh nhau với ma qủy. Nhưng chỉ một thân một mình, sức vóc có hạn, cô làm sao đối địch với chúng được. Cô chết sau một trận giao chiến kịch liệt. Cả làng thương xót cô gái ấy.
Sau đêm cô gái từ trần, người già trong làng nằm mơ thấy hồn cô gái hiện lên, nói rằng dù chết đi mà vẫn cứ căm tức phường quỷ dữ, nên cô lại quyết tâm đánh nhau với chúng. Cô xin dân làng tiện cho cô mười hai cây đao lớn xếp thành hai hàng bên mộ của cô, xếp thế nào cho đúng với quãng thân thể từ vai đến bụng. Được như thế, thì cô rất hả dạ. Sự thể thế nào cô chưa đoán trước được, xin bà con hãy cố chờ xem.
Tuy không hoàn toàn tin lắm, nhưng bà con cũng làm theo điều dặn dò trong mộng. Đêm sau, vào lúc đã khuya; một số người bạo gan nấp nhìn ra chỗ cồn đất cao, thấy có bầy quỷ kéo vào. Từ dưới cồn đất, một vị nữ thần vụt đứng dậy, hai tay xách hai cây đao lớn lia vào đầu quỷ. Hai tên này ngã xuống thì bốn tên khác lại ào vào. Dưới nách nữ thần bỗng mọc hai tay và thế là bốn thanh đao vung lên chém đứt cổ chúng. Lần lượt, nữ thần mọc ra mười hai cánh tay, lia chém băng băng. Lũ qủy xông vào lớp nào là ngã ra lớp ấy. Số qủy chết đã nhiều, cả mười hai lưỡi đao quằn mẻ mà chưa chém hết bọn kéo vào tiếp ứng. Nữ thần tức giận, vứt đao đi, mỗi tay túm lấy hai ba đầu quỷ nhấc bổng lên, vứt ra mãi ngoài khơi xa lắc. Hoảng hốt, chúng bỏ chạy tán loạn, từ đó không dám bén mảng vào nữa.
Làng xóm được yên lành. Nữ thần được bà con rước vào chùa để thờ. Chùa này nay còn ở thôn trên, thuộc xã Hoẵng Châu, tỉnh Thanh Hóa.